Đăng lại phỏng vấn trên Tạp chí Thế Kỷ Mới (Song Chi thực hiện).
Tạp chí Thế Kỷ Mới: Chị nghĩ gì về sự ra đời và phát triển của AI trong đời sống xã hội con người?
Hải Di Nguyễn:
AI có mặt tốt lẫn mặt xấu. Thích hay không thích, tôi cho rằng ai cũng có thể thấy AI đang phát triển rất nhanh, và trong một số khía cạnh, xã hội đang không biết làm gì để đối phó những mặt xấu và nguy hiểm của AI. Luật pháp luôn phải chạy sau.
TCTKM: Bây giờ xin được khoanh vùng trong lĩnh vực báo chí và sáng tác, chị nghĩ gì về chuyện sử dụng AI trong lĩnh vực báo chí, sáng tác, kể cả văn chương, âm nhạc, hội họa, phim ảnh…? Và kể cả dịch thuật nữa, thưa chị?
Hải Di Nguyễn:
Trước tiên, AI có nghĩa rất rộng: AI dùng trong nghiên cứu, y khoa (như đọc X-ray, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật…), công nghệ (như xe hơi tự lái), vũ khí (như hệ thống drone), v.v…
Dạng AI mọi người thường dùng, và chủ đề của câu hỏi này, là generative AI—là dạng trí tuệ nhân tạo học từ một dữ liệu khổng lồ rồi từ đó tạo nội dung mới như văn bản, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, code, v.v.
Quan điểm của tôi khá rõ ràng: nếu bạn dùng AI để tạo bài viết, tranh, hình ảnh, video, bài hát… bạn không phải là tác giả/ nghệ sĩ. Ngay cả khi bạn viết prompt rất chi tiết, bạn cũng chỉ tương tự một commissioner—đó vẫn là sản phẩm của máy tính, bạn muốn nhảy vào đứng tên. Những người bênh vực “AI art” thường so sánh với nhiếp ảnh, vì nhiếp ảnh là giơ máy chụp cái sẵn có, không như hội họa, nhưng đó là cách nhìn rất sai về nhiếp ảnh: nhiếp ảnh gia vẫn quyết định góc máy, khuôn hình, bố cục, khoảng cách, chiều sâu, ánh sáng, v.v.
Cá nhân tôi cũng không có nhu cầu đọc sách, xem phim, nghe nhạc… của AI. AI chỉ có thể tạo “tác phẩm” từ dữ liệu có sẵn—đi xa hơn có thể nói là ăn cắp—nó không sống, không có kinh nghiệm, không có cảm xúc… Người nghệ sĩ có thể chịu ảnh hưởng và lấy nguồn cảm hứng từ những tác phẩm và nghệ sĩ khác, nhưng vẫn có cái riêng: có kinh nghiệm riêng, góc nhìn riêng, cảm xúc riêng, yêu ghét riêng, ám ảnh riêng… Đó là chưa kể, khi đọc sách, tôi không chỉ quan tâm tới câu chuyện và nhân vật mà cũng chú ý giọng văn và vision của tác giả.
Nhưng nói một cách đơn giản, nếu bạn không thèm bỏ công viết, tại sao tôi phải bỏ công đọc?
TCTKM: Dù muốn dù không, chúng ta cũng không ngăn cản được “làn sóng” phát triển của AI, giống như với điện thoại thông minh hay mạng xã hội trước đây. Vậy theo chị sử dụng AI như thế nào thì có thể chấp nhận được, hoặc hoàn toàn không thể chấp nhận được?
Hải Di Nguyễn:
Theo tôi, AI có thể dùng, thậm chí nên dùng, khi nó là công cụ, tiết kiệm thời gian, không dùng để sáng tác hay để “suy nghĩ” thay người. Chẳng hạn, nếu bạn phỏng vấn ai đó bằng video, tại sao phải tốn vài tiếng đồng hồ chép xuống nếu có thể dùng AI? Nếu bạn chụp hoặc scan một tờ giấy chi chít chữ, việc gì phải ngồi xuống tự tay viết lại nếu có thể dùng AI?
Nhưng ngoài chuyện sáng tác như đã nói, tôi cũng cho rằng chúng ta không nên để AI “suy nghĩ” thay người. Nhiều sinh viên để ChatGPT viết essay, chả thấy gì quan trọng, nhưng viết không chỉ là viết, viết cũng là nghĩ, là sắp xếp lập luận, là xem xét lỗ hổng và phản ví dụ, là cân nhắc góc nhìn khác… Đôi khi tôi đổi suy nghĩ khi đang viết.
Lắm lúc trên Twitter, tôi thấy một số người càng lúc càng phụ thuộc AI, phụ thuộc máy móc, thậm chí dùng ChatGPT cho những thứ cần để tâm, để hồn vào đó như note cảm ơn, diễn văn đám cưới, v.v. Tôi từng đọc một bài báo về một chàng trai yêu AI chatbot, sau đó tự tử vì mất “bạn gái AI”, nhưng câu chuyện có cái kết càng kinh khủng hơn nữa: ông bố sau đó viết cáo phó cho cậu con trai bằng ChatGPT!
Ngay cả khi dùng AI làm công cụ, tôi cũng cho rằng chúng ta không nên phụ thuộc quá nhiều. Quen dùng máy tính, không những viết chữ xấu mà không đọc được chữ viết tay trong tài liệu cũ. Quen GPS và Google Maps, không còn khả năng xác định hướng hay nhớ đường. Quen ChatGPT…
Ngoài ra tôi vẫn ưu tiên dùng các công cụ tìm kiếm thông tin, thay vì đặt câu hỏi cho ChatGPT. Nhiều ví dụ cho thấy AI có thể tổng hợp thông tin sai, hoặc đưa câu trả lời vớ vẩn do trích từ Reddit, hoặc “mê sảng”, hoặc dẫn nguồn không tồn tại.
TCTKM: Với kinh nghiệm của chị, làm thế nào để kiểm tra được một bài báo hay một tác phẩm nào đó là có sự hỗ trợ của AI hoặc hoàn toàn do AI tạo ra? Và bây giờ thì AI còn có thể chưa hơn được con người hoặc vẫn có thể còn nhận ra được, nhưng trong tương lai 5, 10 năm nữa thì sao?
Hải Di Nguyễn:
Ở đây, có thể tạm chia ra thành bài viết và hình ảnh.
Với bài viết, chúng ta có thể sử dụng một số công cụ như ZeroGPT, Quillbot, Humanize AI… Không hẳn đúng mọi trường hợp và cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng thông thường bài viết của AI vẫn phần nào nhận ra được: có thể trôi chảy, có thể lý lẽ, nhưng vẫn thiếu cái giọng, cái hồn. Người ta hay nói một trong những dấu hiệu bài do AI viết là dấu em dash, nhưng chẳng đúng—bản thân tôi nhiều năm nay đã thích em dash—nhưng có một số cấu trúc câu, kiểu câu… AI hay dùng. Không rõ trong tiếng Việt thế nào vì tôi chủ yếu đọc sách và dùng mạng tiếng Anh, nhưng AI tiếng Anh rất thích viết kiểu câu “It’s not X—it’s Y”.
Với hình ảnh, có thể dùng những công cụ như SynthID (của Google), ZeroGPT, isitai.com… kết hợp với reverse image search (google bằng hình). Ngoài ra, vì AI hiện nay chưa hoàn hảo, có thể nhìn bằng mắt thường: tay, chân (đặc biệt số ngón tay), chữ trong hình, background, bóng và hướng sáng… Hình và video bằng AI thường cũng quá “láng”, quá hoàn hảo, không thấy texture.
TCTKM: Chị hình dung thế nào về báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật trong 10, 15 năm nữa với cái đà phát triển của AI như hiện nay?
Hải Di Nguyễn:
Với đà phát triển của AI hiện nay, đặc biệt khi không những mọi công ty mà (gần như) mọi quốc gia đều đang tranh nhau phát triển AI, rất khó biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Trong nghệ thuật, AI sẽ không bao giờ có một Shakespeare, Tolstoy, hay Rembrandt, nhưng không phải ai cũng là Shakespeare, Tolstoy, hay Rembrant. Nhiều người sẽ bị thay thế, không thể cạnh tranh. Nhiều người sẽ mất việc. Đặc biệt trong những lĩnh vực như digital art, đồ họa, minh họa, v.v…
Những nhà văn viết những thể loại giải trí như thriller, lãng mạn… không có văn chương nhiều và có lượng fan lớn đã và sẽ tiếp tục biến AI thành cái máy bơm tiền, nhưng tôi cho là AI sẽ dần dần giết chết mảng tự xuất bản (self-publishing) vì độc giả muốn sách của người thật viết và có người thật biên tập.
AI sẽ thay đổi nghệ thuật, cũng như sự xuất hiện của nhiếp ảnh làm thay đổi hội họa, dù đổi thế nào tôi không biết. Nhưng tôi dự đoán, sẽ có một counter-movement: thời đại ebook, người ta vẫn mua sách giấy; thời đại streaming, người ta vẫn mua DVD, CD, vinyl; thời đại smartphone và mạng xã hội, một số người quyết định bỏ hết và quay về với “điện thoại cục gạch”; khi AI phát triển, cũng sẽ có những người hướng về những cái cũ, những cái truyền thống đơn sơ phản AI…
TCTKM: Trở lại với câu hỏi chung: những điểm tích cực, tiêu cực của AI trong đời sống xã hội con người? Liệu chúng ta có nên bi quan, lo lắng hay nên mừng rỡ?
Hải Di Nguyễn:
Nói về AI nói chung, chúng ta có thể lạc quan về thành tựu và khả năng của AI trong công nghệ, y tế…
Riêng về generative AI, tôi cảm thấy rất khó lạc quan, vì những điều đã nói và những vấn đề khác như deepfake, tin giả, tuyên truyền, lừa đảo… Xã hội sẽ ra sao nếu tới một lúc nào đó, chúng ta không thể biết đâu là thật, đâu là giả—nhìn giả, tưởng là thật—nhìn thật, nghi là giả? Đặc biệt khi nhiều người càng lúc càng phụ thuộc vào AI và để đầu óc nhũn dần đi?
Song Chi (thực hiện)
No comments:
Post a Comment
Be not afraid, gentle readers! Share your thoughts!
(Make sure to save your text before hitting publish, in case your comment gets buried in the attic, never to be seen again).