Pages

Sunday, 11 March 2012

3 chuyện không vui

Vẫn thở.
Sến 4 ngày, tới ngày thứ 5 thì hết. Cơn cuồng điên táo tác cũng qua. 
Hôm nay có vài chuyện buồn. 
Chuyện thứ nhất là 1 năm thảm họa Tohoku.
Mỳnh xem clip cám ơn của 500 học sinh Nhật. 

Đơn giản nhưng xúc động. Đọc mấy bài báo thấy bảo Nhật sẽ mất khoảng 10 năm để phục hồi k/tế, thấy không vui.


Chuyện thứ 2 là vụ Tây Tạng.

1 ni cô tự thiêu. Chấn động ở chỗ tự thiêu xong vẫn đứng dậy đi 1 khúc. Không ngồi, không quỳ, mà đứng dậy đi. Uất ức đến thế là cùng, tinh thần phản kháng đến thế là cùng. Nhưng thế giới vẫn bàng quan không can thiệp. Nhân quyền chẳng là gì so với vài lợi ích, quốc gia nào lại chống đối bọn Tàu chỉ để bảo vệ 1 nhúm người. 


Chuyện thứ 3 là vụ tai nạn ngày 10/3. 

Người lái xe bánh mì đang ở ngay cạnh đó nhưng nét mặt không 1 biểu cảm. 


Bức này có 2 cái đáng chú ý, thấy rõ khi phóng to. 1 là người bảo vệ đứng đằng xa bịt mũi thờ ơ, không chạy lại gần xem người phụ nữ còn sống sót không. 2 là nhìn tư thế người phụ nữ nằm quay mặt về phía trước, bị thương phía bụng gần bánh trước chứ không phải phần lưng như bị cán từ phía sau, cộng với vệt máu đằng trước xe, có khả năng bị xe cố ý cài số lùi chèn cho chết. Thêm 1 điều đáng chú ý là đứa bé nằm phía bên kia, theo tin, người phụ nữ đang mang bầu và lúc xe tông thai nhi bị tống ra ngoài. 
Tất nhiên cứ động tới chính trị xã hội, đặc biệt tin tức về VN thì buồn chẳng để đâu cho hết. Đọc tin không ứa gan cũng buồn não ruột. Càng đọc càng chán. Nhưng hôm nay vẫn thấy buồn. Giá tăng, mạng người rẻ bèo. Con người cũng thành ra vô cảm. Phê phán gì vụ Yueyue, người Việt bây giờ cũng chai lỳ cảm xúc, cũng lo cho thân mình mà không can thiệp chuyện thiên hạ. 
Cứ buồn thế này chẳng thay đổi gì. Vụ bất công cho Tây Tạng cũng vậy. Chẳng thay đổi gì. 
Biết. Nhưng vẫn buồn. 
Buồn khiếp khủng. 

No comments:

Post a Comment